Powered by Bravenet Bravenet Blog

Phonecam

A journal image has not yet been uploaded.

Subscribe to Journal

Tag Board

This tag board is currently empty.

Please type in the four characters shown in the black box.

Friday, April 23rd 2010

11:43 PM

Bài viết của Ông NGUYỄN VĂN NHỚ

....

Báo chí, Chữ nghĩa
Tủi hổ và Xót xa
.

Nguyễn Văn Nhớ
Kính gửi:

Phuongdong Times, VietNews, Saigonnho, OregonThoibao. Báo điện tử: VietPortland, VietinPdx. LittleSaigonTV. Nhờ quý báo đăng tải. Vô cùng cám ơn.

Tôi có người bạn trước đây rất thích đọc báo. Anh rất chịu khó, anh đọc được những bài báo nào hay có ích lợi là anh cắt và cất giữ đóng thành tập. Anh nói, để có dịp đọc lại và dành cho con cháu. Nhưng kỳ này anh không muốn đem báo về nhà, sợ vợ con đọc. Có lần gặp tôi, anh nói: “Càng đọc một số báo tiếng Việt càng bị nhiểm độc, báo đăng những tin tức xấu, nhiều cái sai trái, đọc sai hiểu sai rồi gây thêm thù oán. Ông đã thấy rồi: Sống lưu vong, chữ Mỹ không biết để đọc báo Mỹ! Nghe đài Việt, Báo Việt thì lại đến lúc không muốn đọc, không muốn nghe! Ông thấy khổ tâm xót xa đến cở nào? Làm báo mà chẳng suy nghĩ gì cả, cứ lấy bài trên internet, chẳng biết phân biệt của Việt gian hay CS, cứ ịn xuống. Độc giả đọc xong bị nhiểm độc, nghi ngờ nhau, rồi chia rẽ mà không hay. Làm báo mà viết như ma viết, tên tuổi không ghi thật, mang tính chất sỉ nhục mạ lỵ rồi lẫn trốn. Không bao giờ ra mặt. Viết không cần sự thật, gây kích động hận thù chia rẽ, tạo nên tác hại không biết bao nhiêu mà kể. Riêng ông! dạo này không vẽ đi mà nghe nói là viết lách lung tung lắm.”

Bạn tôi nói một mạch.

Bạn tôi nói như tát nước vào mặt. Tôi thấy thật tủi hổ!

Đúng! Thời gian sau này không hiểu sao tôi thích viết! Mà không biết có viết lung tung như bạn tôi nói không? Nhưng dù sao cũng phải coi lại. Tôi có thói quen viết xong cái gì đó, để tránh bệnh chủ quan, tôi thường hay gởi qua e-mail tới một số người mà tôi cần tham khảo ý kiến. Ở Portland, Oregon có rất nhiều vị có sức học rộng, có đời sống âm thầm, đạo đức nhưng họ không muốn nói gì nữa cả. Họ không muốn vàng thau lẫn lộn nên thường tịnh khẩu. Họ làm những công việc cụ thể để lo cho đời sống cộng đồng và âm thầm yểm trợ cho cuộc đấu tranh trong nước, họ nghĩ đó việc đại từ thiện nên không cần người biết đến. Tôi nghĩ họ là vốn quý ở Oregon. Thời gian qua nếu tôi có viết được cái gì tốt đẹp một phần nào cũng là nhờ những vị ấy. Với tôi, để tránh sai lầm (nhất là viết để phê bình, góp ý về một sự kiện hay một nhân vật nào đó) người viết nên có bên cạnh mình một số người giỏi, có tấm lòng với đời, với nước để hỏi han, chia sẻ và tham khảo. Một bài viết mang đầy tính chất phi văn hóa, sai sự thật, phỉ báng mạ lỵ người tốt. Bài viết xấu còn tệ hơn rác rưởi của một ai đó vô trách nhiệm vất bỏ ở trên đường. Tôi nghĩ, cá nhân không thể nào hoàn hảo được. Cá nhân chủ nghĩa gây biết bao nhiêu tai ương. Hơn nữa những người làm báo Việt ngữ ở địa phương phần đông không chuyên nghiệp, như tôi chẳng phải nhà văn nhà báo gì, thấy xót xa thì viết mà thôi, cho nên càng phải cẩn trọng.

Khi nghe bạn tôi nói như tát nước vào mặt. Tôi nghĩ, đó là phản ảnh của dư luận. Tôi cần coi lại. Vì viết, là viết cho độc giả cho đồng hương, mà viết lung tung và không biết tại sao mình phải viết, viết cái gì, viết cho ai. Viết một cách thiếu chân thật, ngôn ngữ hận thù, vô trách nhiệm thì coi như đã xúc phạm độc giả và làm hại đời sống cộng đồng. Nhất là trong tay mình có tờ báo thì càng nguy hiểm hơn nữa. Nghe bạn tôi nói, tôi nghĩ thầm sẽ cố tìm lại những bài cũ trong những năm qua mà tôi đã viết, để đọc lại. Nếu trong các bài viết này có gì xúc phạm đến ai, tôi sẽ đến xin lỗi. Tôi nói rất thật lòng, cho nên nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm vì tôi đã viết sai, xin cho tôi biết. Tôi rất cám ơn. Nếu cần, tôi sẽ xin lỗi trên báo chí. Các toà soạn của các báo ở Oregon có nên coi lại những bài viết nặc danh, viết bằng tên ma có nội dung và cách viết quấy rầy, sỉ nhục, làm hại cho đồng hương, làm lợi cho kẻ gian, cho CS hay không? Và có nên tiếp tục viết như vậy không?

Nhớ lại, khoảng thời điểm năm 1970, ở Sàigon, tôi vẽ tranh và có người bạn viết bản tin cho Nhật báo Sống của Chu Tử. Có lần trong bữa rượu bạn tôi hỏi người phụ trách, cũng rất thân tình với nhau, là anh ta viết có được không? Ông anh phụ trách thân mật, cười cười nói: “Viết thì được nhưng đồng nghiệp chưa tin.” – “ Tại sao?” – “Vì tính anh còn chưa ngay thẳng. Cái ta lớn quá đưa đến bệnh chủ quan, cho nên nội dung viết không khách quan, nghĩa là không công bằng.”

Nghe nói tôi giật mình. Ông ấy nói tiếp: “Con người phóng viên cần có đức và trí, thái độ trong lối viết khôn ngoan chứ không phải khôn ranh, nghĩa là thể hiện nội dung và phong cách viết mang tính văn hóa và thiện xão với cái tâm xây dựng chứ không phải ác xão với cái tâm phá hoại hận thù. Cần chính trực, dũng cảm, phải có chữ tín, phải công bằng. Nếu không có phẩm chất tốt thì nên thay đổi nghề khác, vì lâu dài sẽ không có lợi ngay cho bản thân mình.” Những điều ông nói thật đúng đắn và chí lý. Người viết với suy nghĩ chủ quan, khả năng báo chí và diễn đạt bị hạn chế có thể sẽ gây nên bao nhiêu sự hiểu lầm, càng làm cho đời sống thêm rối loạn, bất an. Các cụ xưa đã dạy: “Làm thầy thuốc mà sai chỉ hại một người, làm văn hóa mà sai thì hại đến muôn đời.” Tôi nghe một số độc giả vì quyền lợi của đời sống chung, họ có ý sẽ mời báo chí địa phương, và những người viết báo gặp mặt để tâm tình trong vấn đề lợi ích và tác hại của báo chí. Đây là ý kiến rất hay và xây dựng. Đồng hương sẽ đánh giá về nội dung của tờ báo. Tôi tin tất cả mọi người đều mong muốn như vậy. Ai cũng biết, CS đang hoạt động trong bóng tối. Kẻ gian cũng đang núp trong bóng tối. Những người thật sự đau lòng vì nước thì họ làm những việc rất thật tế, âm thầm, sâu sắc. Họ âm thầm kết hợp nhau, lắng nghe nhau để làm một cái gì đó có lợi cho cộng đồng và quê hương. Phần đông người Việt lưu vong ai cũng quá cay đắng với CS. Những vị ồn ào nên coi lại hành động của mình đã có góp những công sức gì cho cộng đồng người Việt ở đây chưa? Cũng như đã có hành động gì cụ thể cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở quê nhà không? Đồng hương khi nào cũng sáng suốt, người ta chỉ nhìn vào hành động thực tế của mình, chứ không bao giờ nghe mình nói hay, nói giỏi. Đồng hương thấm thía cuộc đời quá nhiều rồi. “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.” Câu nói này có thể áp dụng ngay trong quan hệ với đời sống bình thường của chúng ta. Không ai dại gì nghe mình nói, người ta chỉ coi vào hành động của mình mà thôi. Những công việc của cộng đồng, mình có đóng góp được chút nào từ tinh thần đến vật chất hay không? Nói đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, nhưng mình có góp chút gì trong hành động yểm trợ đấu tranh không? Hay chỉ nói cho hay mà hành động thì chỉ nhằm lợi dụng để đạt danh lợi cho cá nhân mình, quá ích kỷ chỉ lo cho đời sống riêng tư của mình và gia đình mình, còn công việc của xóm làng đồng hương không bao giờ ngó ngàng tới. Hành động và hành động. Xin góp phần hành động cho công ích để cho cuộc sống chung trở nên tốt đẹp. Ngay cả vợ con trong nhà cũng chỉ xét mình trên hành động của chính bản thân mình. Nói cho hay mà hành động không có gì cả thì vợ cũng nghi kỵ và con mình cũng lánh xa. Xin báo chí, và các nhà hoạt động ngẫm nghĩ lại cho. Hoạt động chứ không phải náo động. Hoạt động thì phải có kế hoạch, có tập thể, có tổ chức quy định, có đường hướng rõ ràng minh bạch để đồng hương biết rõ và khỏi nghi ngờ. Chính những tổ chức không có đường hướng và tổ chức rõ ràng là mầm mống tạo ra sự nghi ngờ đã làm xáo trộn cộng đồng. Chúng ta cùng nhau góp sức bằng những hành động trong sáng, tốt đẹp, đích thực nhất.

Ký giả có phẩm chất là những ký giả cố gắng phát hiện những gương tốt, nhân tố mới. Là những người sẳn sàng đấu tranh với những điều xấu, điều ác. Tôi may mắn có những bài học trong đời về báo chí. Thời gian ở quân đội, người bạn làm báo ở Saigon hay gọi điện thoại chuyện trò. Anh cho hay đã lấy vợ người Công giáo, hay đi nhà thờ. Anh nói: “Tao phải tu để làm báo. Người viết báo mà không tu sửa lại bản tính cho có nhân cách, phẩm giá thì ai tin mà viết.” Tu thân, tề gia , trị quốc , bình thiên hạ. Theo nhận định chung, tu thân cũng rất cụ thể, anh không thể nói đầu môi chót lưỡi được. Nếu anh là phóng viên và là người Công giáo hay Tin lành mà anh không đi nhà thờ, không làm theo lời Chúa dạy, thì ai mà tin! Độc giả hỏi đến là anh cà lăm ngay, còn gì nữa đâu mà viết! Và nếu anh là Phật giáo thì anh có giữ giới tối thiểu và sống đúng theo tinh thần Phật giáo hay không? Nghĩa là, tối thiểu anh cần bớt tham lam ích kỷ, mở rộng lòng thương, lo cho người khác một chút, và cần nhất là phải tôn trọng sự thật. Phật tử Quy y Phật, Pháp, Tăng, không quy y với tổn hữu ác đẳng, nghĩa là không theo đảng ác, bạn ác. Lời dạy của Thiên Chúa và Đức Phật thì mình làm ngược lại tất cả. Ươn bướng ngay cả trong tôn giáo của mình. Chửi cả tôn giáo của mình, coi Đức Chúa và Đức Phật không ra gì, sống vô đạo như người CS, thì anh viết ai nghe! Gặp người thì không dám gặp vì sống sai trái, lừa đảo, chỉ nói sau lưng. Lúc nào cũng kiêu căng tự cao tự đại, coi trời bằng vung, đến khi độc giả phỏng vấn thì trả lời như thế nào! Cần tâm niệm rằng: Viết báo là mang lại sự thật, là hướng dẫn dư luận, làm lợi ích cho cộng đồng.

Thời ở lính, tôi thuộc khối CTCT/SĐ2, lâu lâu phụ trách làm báo cho Sư đoàn, nên có dịp tìm hiểu thêm nghiệp vụ báo chí. Từ từ tôi hiểu ra, báo chí đúng là một nghề cao quý. Tôi thích, nhưng không có khả năng để theo nghề này. Hiện nay trên thế giới có Tổ chức Phóng viên Không biên giới. Đây là một tổ chức phi chính phủ, rất uy tín, hoạt động toàn cầu. Phóng viên của tổ chức này rất giỏi, đầy phẩm chất là vốn quý của nhân loại. Mong một ngày nào đó, phóng viên người Việt sẽ có mặt trong tổ chức báo chí thế giới này thì thật là vinh hạnh và mang lợi ích cho người Việt hải ngoại biết là bao. Mong lắm thay! Quý vị chủ báo xin cân nhắc cho về các bài viết. Cần đọc kỹ bài trước khi cho đăng tải trên báo. Coi bài đó có ảnh hưởng xấu, có chia rẽ đời sống đồng hương không? Coi có lợi cho công cuộc đấu tranh cho tự do chủ ở quê nhà không? Đề nghị nên coi lại Thư cậy đăng có trả tiền. Vì tiền mà đăng có đúng hay không? Nội dung bài báo chửi rủa người ta, xúc phạm đến cá nhân hoặc đoàn thể của người ta, đưa ra những sự kiện không đúng sự thật cũng đăng hay sao? Ngay cả khi viết một bài báo mà vì tiền là đã khó mà trung thực rồi. Rất có hại! Cộng đồng ViệtNam ở hải ngoại chia rẽ tan nát một phần cũng từ báo chí mà ra. Những tờ báo ở địa phương có nên ngồi lại với nhau, thường xuyên trao đổi để đưa đời sống đồng hương tốt đẹp hơn. Mong lắm thay! Mong các nhà báo thương thế hệ con cháu của mình mà trau dồi thêm nghiệp vụ và xem xét thêm về lương tâm chức nghiệp. Viết đúng sự thật, đừng kích động hận thù. Ngôn ngữ báo chí cần có văn hóa. Viết báo mà ngay cả lỗi chính tả sơ đẳng nhất cũng còn mắc phải. Câu văn tiếng Việt không suông, có lúc trở nên vô nghĩa thì thế hệ trẻ ở đây làm sao học thêm Việt Ngữ từ báo chí! Người đọc dựa vào phóng viên để biết tin tức về cộng đồng của mình. Tin tức đúng sự thật là mang tính chất sống còn của cộng đồng. Tin tức không đúng, ví dụ như đưa tin dự báo thời tiết sai đã làm cho biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình nhà cửa tan nát. Xin suy nghĩ cho đúng và hãy tôn trọng sự thật.

Uy tín của toà soạn sẽ tăng cao khi có những bài viết lấy lợi ích của đồng hương làm mục tiêu để hành động.

Thời gian qua đồng hương chúng ta rất bất bình, chán nản về nạn các bài báo nặc danh đăng tải trên báo địa phương. Viết rồi ký tên ma để chửi bới, mạ lỵ làm rối loạn, gây chia rẽ, suy yếu và hạ thấp đời sống đạo đức của người Việt tha phương. Tất cả đã vô tình hay cố ý làm lợi cho kẻ gian, cho CS. Ngoài ra, những việc này còn làm hại uy tín, danh dự của những thân chủ đã đăng quảng cáo trên báo của mình. Rất tội nghiệp và rất thiệt thòi cho họ, vì họ vừa mất tiền vừa mất uy tín để có thể dẫn đến việc business của họ sẽ bị sa sút trong tương lai. Với nhiều bài viết nặc danh mang tính chất nêu trên thì một ngày nào đó người đọc sẽ chán chường với báo chí. Xin xác định lại chỗ đứng của mình là người Việt Quốc gia, mà hướng ngòi bút về một phía để đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà. Tranh đấu yểm trợ cho những tù nhân lương tâm. Tôn trọng quyền làm người của nhau. Người Việt Quốc gia mà bêu xấu, hạ nhục nhau, thì tương lai cộng đồng người Việt tị nạn sẽ đến đâu? Con cháu xấu hổ đến mức nào? Viết với cái tâm thù hận, chuyển tải bằng ngôn ngữ hận thù thì tạo không khí thù hận trong đời sống đồng hương. Điều này thật bất hạnh! Xin hãy xem lại, mục đích viết để làm gì? Xin hãy nhớ là chúng ta viết cho đồng hương tị nạn CS đọc. Mà đồng hương là ai, trong đó có người trẻ, có người già. Có rất nhiều bậc trí thức, đạo đức đáng kính như cha chú, như thầy, như ông bà của mình. Rất mong người viết báo kính trọng đồng hương trong lối viết. Nói còn uốn lưỡi bảy lần, huống chi viết. Hiện nay, trên hệ thống internet, gởi e-mail qua lại cũng nặc danh. Tạo những nhóm e-mail để gây hận thù, khích bác lẫn nhau, tạo nên một luồng khí độc, phi văn hóa, phi đạo đức, càng ngày càng làm mất niềm tin trong cuộc sống, ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ ở địa phương. Nguy hiểm nhất là trên mạng lưới e-mail có một số người đang tạo ra phong trào chia rẽ tôn giáo để làm rối loạn, tạo hận thù tôn giáo giữa đồng hương. Không biết vô tình hay cố ý những người đó chuyển đi những bài viết mạ lỵ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hoà thượng Thích Quảng Độ lảnh đạo. Những bài viết bôi nhọ các tù nhân lương tâm đang bị tù đày ở trong nước. Những vị ấy, xin ngưng gây rối cộng đồng. Xin ngưng gây hận thù tôn giáo. Xin đừng bao giờ quên bài học của tiền nhân là: Sức mạnh của dân tộc Việt là từ Tam Giáo Đồng Nguyên. Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo kết hợp tạo thành sức mạnh vô địch để chiến thắng 1000 năm bắc thuộc. Xin học lại bài học của cha ông. Con hơn cha là nhà có phúc. Từ tinh thần khởi thủy của Tam giáo đồng nguyên người Việt chúng ta cần tiến lên Vạn Giáo Đồng Nguyên để chiến thắng CS, xây dựng đất nước. Người viết xót xa kêu gào. Xin suy nghĩ lại. Đừng vì cố tạo cho mình một cái danh hảo mà bất chấp tất cả. Cần coi lại mình muốn cái danh gì. Sự muốn đó có tác hại cho mình và cho đồng hương không? Đừng vì tham danh, tham lợi cá nhân mà tìm cách lợi dụng sức mạnh của đồng hương để mưu đồ cho những hành động đen tối. Ông Trời sẽ không bao giờ dung túng. Đồng hương sẽ không bao giờ cho cho phép điều này xảy ra. Đừng lợi dụng tự do báo chí, bêu rếu, hạ nhục nhau, để khiến đồng hương phải chán ngán đối với báo chí Việt ngữ, để đồng hương chán ngán không ai dám ra cán đáng , tham gia công tác cộng đồng, bỏ trống để kẻ xấu dễ bề thao túng. Kính xin đồng hương suy ngẫm về điều này, không ai dám ra cán đáng công việc cộng đồng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện nay đồng hương đã quá chán nản đối với những người chuyên gây rối. Đến lúc chịu không nổi chắc chắn đồng hương sẽ đưa ra ánh sáng. Người viết với tư cách một độc giả xin có đôi điều góp ý như sau:

Xin báo chí giảm thiểu đăng những tin gây mất niềm tin hoặc stressful news, tin xấu xa có hại cho đời sống của đồng hương. Tiếp tục chọn lọc những bài viết giá trị. Sưu tầm, tìm hiểu những cái hay cái đẹp. Chỉ cho đồng hương những quyền lợi được hưởng, chỉ cách làm ăn, hướng dẫn về luật pháp y tế, giáo dục, văn hóa đạo đức . Báo chí tìm hiểu những sự thành công của các cộng đồng bạn, để trình bày cho đồng hương rút ưu điểm trong việc xây dựng một cộng đồng người Việt tốt đẹp. Nội dung tờ báo hay lạ bổ ích, thể hiện tư cách, đạo đức , kiến thức và lập trường quốc gia của chủ nhiệm và chủ bút. Nội dung tốt, mang tính xây dựng và đạo đức cao, yêu nước, chắc chắn đồng hương và những cơ sở quảng cáo sẽ ủng hộ.

Xin bạn đọc cùng nhau kết hợp lại để cứu lấy đời sống an lành và văn hóa của đồng hương người Việt. Chúng ta cần sử dụng cái “Quyền Lợi Của Bạn Đọc” theo luật pháp cho phép để mạnh dạn nói lên cái quyền lợi của mình. Báo chí nào tuyên truyền kích động hận thù. Viết không đúng sự thật, vô căn cứ, ngôn ngữ thiếu văn hóa. Cố ý làm lủng đoạn, chia rẽ đời sống của đồng hương. Chúng ta cần phải tỏ thái độ, gọi điện thoại, viết ý kiến của mình gửi thẳng đến người phụ trách báo. Nếu cần trình bày ý kiến trên truyền thông báo chí cho đồng hương cũng như các cơ sở quảng cáo biết để xây dựng cho báo chí được tốt hơn.

Chúng ta cần hiểu rằng, giữa người Việt Quốc gia mà gieo rắc hận thù chia rẽ, bươi móc, hạ nhục nhau là mắc mưu CS. Trước tiên chúng ta có thể giải quyết những bất đồng bằng điện thoại bằng E- mail. Cuối cùng mới dùng truyền thông báo chí để trình bày cái quan điểm của mình cho bạn đọc và đồng hương. Đối với người Việt Quốc gia nhất là trong tình đồng hương ở địa phương với nhau viết phê bình nhau trên báo chí là vạn bất đắc dĩ . Chống đối nhau trên báo chí, cố ý gây sự, làm rối loạn cộng đồng là vô tình tiếp tay thực hiện nghị quyết 36. CSVN đang vỗ tay cười vì CS muốn cộng đồng hải ngọai là hậu phương yễm trợ của người Việt trong nước rối loạn. Xin bảo vệ chính nghĩa Quốc gia, bảo vệ cái thiện, bằng phương thức và ngôn ngữ như thế nào đó để thể hiện tính văn hóa cao, thể hiện cái trí đức của người Việt quốc gia. “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn lấy trí nhân mà thay cường bạo.” Không lẽ Đức Nguyễn Trải của chúng ta mà sai hay sao? Cách làm cách nói như thế nào để đồng hương bớt tủi hổ và xót xa. Xin người làm báo chí suy nghĩ lại. 30,000 người Việt Tị nạn CS Oregon luôn luôn theo dõi cá nhân, tập thể, báo chí nào góp tay xây dựng hay phá hoại cộng đồng?!

. Riêng với quý bậc trưởng thượng; một lần nữa, người viết xin ghi lại câu nói của tác giả Bản Tuyên Ngôn Độc lập Mỹ, Cựu Tổng Thống Thứ Ba Hoa Kỳ Thomas Jefferson(1743-1826): “ Sự im lặng của người có lương tâm là tất cả những gì một chính thể chuyên chế cần để duy trì quyền lực”. Trong đời sống của đồng hương chúng ta, câu trên đây của Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ có thể nói: “Sự im lặng của những người có lương tâm là tất cả những gì những người xấu cần có để họ tác oai tác quái phá hại đời sống cộng đồng người Việt chúng ta.”

Từ tấm lòng xót xa tủi nhục. Người viết, chỉ cầu mong ai đó hãy tự xem lại mình, biết xấu hổ mà ngưng sử dụng tên ma để bôi mặt sỉ nhục đồng hương. Xin trở lại lương tâm trong sạch của mình mà viết bằng sự thật. Báo chí phải tranh đấu với những điều xấu ác, bằng chính danh, trọng sự công bằng. Xin hãy bày tỏ có trách nhiệm và tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ. Xin tránh cực đoan, thiếu tôn trọng độc giả. Đúng hay sai, chúng ta còn cả một tập thể lớn đồng hương sẽ đánh giá về điều này một cách công bằng và vô tư.

Báo chí, chữ nghĩa. Xin đừng để cho đồng hương tủi hổ xót xa. Xin tạo dựng lại niềm tin.

Xin báo chí xác nhận chỗ đứng của mình, một đơn vị trong cộng đồng người Việt Tị nạn CS, để cùng nhau ngẫm nghĩ, cùng nhau tạo sự an lành đoàn kết cho đồng hương, cùng nhau góp phần đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở quê nhà.

* Người lưu vong, cư ngụ tại Portland năm thứ 15. Luôn luôn mơ ước cộng đồng người Việt là mái nhà lớn thân yêu của mình. Cầu mong mọi người tôn trọng quyền làm người của nhau để đời sống tốt đẹp.

Thành kính

Nguyễn Văn Nhớ

nhoart@hotmail.com

Portland mãi mãi Mùa Xuân 2010

2 user comments / leave a comment